Chương 3
Từ hôm tình cờ gặp Băng Cơ ở quán café, đến nay đã trôi qua mấy ngày, chúng tôi
không có liên lạc gì nữa.
Mấy hôm trước, tuy chỉ trò chuyện qua mạng được vài câu nhưng tôi thấy rất khả
quan. Sau hôm đó trở về cứ ôm hy vọng, chờ đợi Băng Cơ chủ động liên lạc với
mình.
Tôi hiểu rất rõ cách đối phó với những cô gái xinh đẹp, kiêu hãnh như Băng Cơ.
Càng lao vào như con thiêu thân thì sẽ càng bị đốt cháy, không có kết quả tốt.
Thế nên sau khi "nhắc nhở" cho Băng Cơ nhớ đến sự tồn tại của mình,
tôi chuyển sang chế độ "tàu ngầm", im hơi lặng tiếng chờ đợi.
Ba ngày liền, Băng Cơ vẫn chưa đáp lại lời mời kết bạn của tôi. Facebook của cô
nàng im lìm, không hề có hoạt động nào. Báo hại tôi canh chừng suốt đêm ngày,
chờ đợi một tín hiệu bật đèn xanh hay gì đó nhưng vô ích.
Có câu "theo tình tình chạy, chạy tình tình theo". Xưa nay, tôi luôn
áp dụng lời khuyên đắt giá này vào các mối quan hệ nam nữ, lúc nào cũng đạt
được kết quả như ý. Nhưng lần này dường như bị phản tác dụng, tôi càng chạy
tình thì tình lại càng chạy xa. Đến hôm nay, có thể khẳng định khả năng Băng Cơ
đã quên mất tôi là thằng ất ơ nào là rất cao.
Tình hình này mà kéo dài thêm nữa thì hy vọng của tôi sẽ ngày một xa vời. Có
khi lần sau trò chuyện với Băng Cơ cũng là lúc nhận được "thiệp hồng"
từ cô nàng.
Tình trường cũng như chiến trường, tuy không có tiếng súng nhưng khốc liệt hơn
nhiều. Tôi cần phải nhanh tay nếu không muốn Băng Cơ bị thằng khác cuỗm mất.
Làm chảnh sai đối tượng, sáng nay tôi buộc phải hạ mình gửi tin nhắn cho Băng
Cơ. Đành chấp nhận chuyển sang chiến thuật "chai mặt" thôi, dù trong
lòng tôi không hề muốn tí nào.
Sau đó là quãng thời gian đứng ngồi không yên, đi ra đi vào chờ đợi, vài phút
lại ngó facebook một lần.
Tôi đã tính thời gian rất kỹ, mới chọn buổi sáng nhắn cho Băng Cơ. Vì vào thời
gian này, rất có thể cô nàng đang ngồi ở một quán café nào đó, biết đâu sẽ gọi
tôi ra ngồi chung. Được thế thì còn gì bằng.
Hình như tôi đoán sai. Băng Cơ bận bịu gì đó nên đến tận trưa, khi tôi đang lim
dim vỗ giấc thì cô nàng mới trả lời.
"Tôi vừa về đến nhà. Bạn hỏi có gì không?"
Lúc sáng, tôi hỏi Băng Cơ đang làm gì nên cô nàng mới đáp lại như thế.
Nhận được tin nhắn, khỏi phải nói tôi mừng thế nào, nhưng cũng không đáp vội.
Nếu trả lời lại ngay khác nào cho Băng Cơ biết tôi chờ mong cô nàng ra sao, như
vậy rất quê.
Chờ tầm mười phút, tôi nhắn lại. "Hỏi thăm chút thôi mà. Băng Cơ đi học
à?"
Vừa gửi đi chưa đầy phút, Băng Cơ đã đáp lại ngay. Chắc cô nàng đang cầm điện
thoại trò chuyện với bạn bè nên trả lời nhanh, không cố tình câu giờ như tôi
đang tỏ ra.
Điều này khiến tôi bỗng thấy mình hơi lố bịch. Hình như những người có giá trị
đích thực thường không quan tâm đến người khác nghĩ gì, và cũng chẳng phải gồng
mình lên để chứng tỏ.
"Băng Cơ: Tôi đi có việc thôi. Bạn còn học chứ?
Tôi: Tất nhiên. Tôi đang học ở Sài Gòn, vừa về thăm nhà.
Chả hiểu sao tôi lại nói dối câu ngu ngốc này, có lẽ hy vọng cái mác sinh viên
chăm ngoan, tương lai sáng lạn sẽ khiến Băng Cơ chú ý đến tôi.
Băng Cơ: Bạn học gì?
Tôi: Ngoại thương. Còn Băng Cơ?
Gió to vãi đạn.
Băng Cơ: Giỏi nhỉ! Tôi đi làm rồi.
Tôi: Băng Cơ làm gì vậy?
Giả vờ khiêm tốn phớt lờ lời khen, thực ra tôi cứ sợ cô nàng hỏi tới thì chẳng
biết đường mà chém.
Băng Cơ: Tôi là họa sĩ, nghiệp dư thôi. Ngoài ra cũng làm thêm báo cáo thuế cho
một số công ty. Bạn điều tra kỹ thế?
Ái chà, họa sĩ cơ đấy. Cứ tưởng tượng sau này yêu nhau, rồi ngồi làm mẫu để
Băng Cơ họa cho tôi một bức chân dung. Kiểu từa tựa như Jack vẽ Rose trên tàu
Titanic thì tôi lại thấy cả người nóng ran lên.
Tôi: Tò mò chút thôi! Hình như Băng Cơ chưa bao giờ hỏi tôi tên gì, bao tuổi
thì phải.
Băng Cơ: Bạn thích thì nói. Sao tôi phải hỏi?
Cô nàng bắt đầu ném đá rồi đây.
Tôi: Ừ, tôi tên Mạnh, bằng tuổi Băng Cơ.
Im lặng một lúc.
Băng Cơ: Bạn nhỏ hơn tôi hai tháng, gọi là chị nhé!
Tôi: Ngày sinh giả thôi, thực ra tôi sinh trước Băng Cơ ba tháng đấy. Gọi là
anh nha, ha ha!
Băng Cơ: Đưa giấy chứng minh đây tôi xem! Rồi sẽ theo ngày sinh trên ấy mà
quyết định cách xưng hô, dám không?
Gặp cô gái cứng cựa rồi đây. Nhưng đây là cơ hội để tôi ngỏ lời mời Băng Cơ đi
uống nước, dại gì bỏ qua.
Tôi: Ok. Khi nào tôi có thể cho Băng Cơ xem giấy tờ đây?
Băng Cơ: Đùa thôi! Tôi không có nhiều thời gian, dạo này khá bận.
Cô nàng này trở mặt nhanh cứ như lật sách ấy nhỉ. Xoạch xoạch vài phát là từ
nóng chuyển sang lạnh, rồi lại nóng. À, giống bình nước nóng lạnh thì chính xác
hơn.
Tôi: Gặp nhau uống nước một lúc thôi mà, không lẽ Băng Cơ bận đến vậy?
Băng Cơ: Có lẽ chúng ta thỉnh thoảng trò chuyện trên đây được rồi, không nên
gặp nhau làm gì.
Tôi: Tại sao vậy? Tôi chỉ muốn làm bạn thôi.
Băng Cơ: Tôi không hứng thú có thêm một người bạn trai. Thôi, tôi ngủ nhé! Khi
khác nói sau.
Tôi: Ngủ ngon!"
Cuộc trò chuyện kết thúc theo cách không thể tồi tệ hơn. Tôi nghe lòng mình se
lại, giống như bị ai đó bóp chặt trái tim.
Thà không có buổi nói chuyện này, có khi tôi còn cảm thấy thoải mái nhẹ lòng
hơn.
Tôi biết Băng Cơ không đùa, lời từ chối của cô nàng rất thẳng thừng, không hề
cho tôi chút cơ hội nhỏ nào. Đây không phải cái cách một cô gái đang cố làm giá
với tôi, mà rõ ràng đã khước từ tôi từ xa ngàn dặm.
Tình cảm tôi dành cho Băng Cơ mới chỉ dừng lại ở một chừng mực nào đó, chưa thể
nói là không thể không có được. Thế nhưng, cảm giác yêu thích một ai đó mà lại
bị ngó lơ khiến người có lòng tự tôn cao như tôi không thể chịu nổi. Quên thì
thôi, cứ nhớ tới là tôi lại bị dằn vặt. Ý nghĩ tại sao Băng Cơ từ chối gặp mặt
luôn thường trực trong tâm trí tôi.
Tại sao, tại sao, tại sao?
Khi lặp đi lặp lại hai từ "tại sao" đến lần thứ một nghìn thì tôi tìm
tới Tình tang.
Buổi tối, ngồi trong quán café. Tình tang ngao ngán nhìn tôi:
- Tại sao hả? Mày có nghe câu chuyện con bò luôn hỏi tại sao chưa?
Tôi lắc đầu:
- Chưa. Liên quan gì?
- Vậy để tao kể cho mày nghe, rồi sẽ rõ.
Tình tang lim dim đôi mắt có vẻ khoái trá, giọng đều đều kể:
- Chuyện thế này. Ở một nông trại bò sữa nọ, có một con bò rất hiếu kỳ. Mỗi khi
nhìn thấy chuyện gì, hay sự vật nào đó thì con bò luôn hỏi mọi người tại sao,
tại sao? Đố mày đáp được.
Tôi ngơ ngác:
- Không biết. Mà chuyện này thì liên quan gì đến việc tao đang hỏi mày?
Tình tang cười thần bí:
- Có liên quan mật thiết đấy. Mày cứ trả lời đi!
Tôi nghĩ một hồi, không tìm ra đáp án, chịu thua nói:
- Bó tay! Tại sao?
Như chỉ chờ có vậy, Tình tang cười phá lên. Mặc cho tôi đang đực mặt ra, chả
hiểu quái gì.
Cười đã đời, Tình tang nghiêm mặt:
- Chưa hiểu nữa hả?
- Nói mẹ ra đi, mày làm tao mệt rồi đó! - Tôi cáu tiết.
- Ờ, mày là một con bò nên suốt ngày cứ hỏi tại sao. Hiểu chưa?
Tình tang cười ha hả, khoái chí khi tôi sập bẫy.
Đang bực mình còn bị thằng bạn chí cốt troll, tôi thèm vớ chai sting trên bàn
đập vô bản mặt nó gì đâu.
Thấy tôi nghiến răng ken két, ánh mắt hình viên đạn. Tình tang vội nín cười, cố
nghiêm túc nói:
- Giỡn tí cho bớt căng thẳng, hình sự dữ vậy mày?
Tôi hừ mũi:
- Tao cần lời khuyên, chứ không cần mày giỡn vô duyên lãng nhách!
Nó sờ sờ cằm:
- Lời khuyên chứ gì, đơn giản thôi! Mày yêu quá hóa lú, lý do Băng Cơ từ chối
mày quá rõ ràng, không thấy à?
- Không. Nói nghe coi! - Tôi ngạc nhiên.
- Tao chỉ theo lời kể của mày mà suy thôi. Rõ ràng nó nói "Không hứng thú
có thêm một người bạn trai", đúng chứ?
- Ờ, thì sao?
Tình tang bĩu môi:
- Nói mày là bò có sai đâu. Rành rành như vậy còn không hiểu?
Thằng này lúc thường toàn bị tôi trêu chọc. Hôm nay có cơ hội khi tôi đang loay
hoay vì là người trong cuộc, nên nó tranh thủ tổng sỉ vả.
Mắt tôi sáng lên, dần hiểu ra vấn đề:
- Hiểu rồi. Ý mày là Băng Cơ đã có bạn trai, nên mới nói không muốn có thêm?
- Não mày bớt phẳng một chút rồi đó. Nhớ thường xuyên ngâm muối Iốt để tăng
cường nếp nhăn.
- Ờ, công nhận tao hơi ngu đột xuất! Giờ nên làm thế nào đây?
- Mày tán gái nhiều hơn tao, hỏi gì?
Thằng này muốn tôi nâng nó lên đây mà, nằm mơ đi. Tôi chép miệng:
- Người trong cuộc thường không được sáng suốt. Tao có cách nhưng nghe mày góp
ý thêm cũng không hề gì.
Tình tang không vì thế mà bất mãn, bật hai ngón tay:
- Có hai phương án cho mày lựa chọn. Một, mày bỏ cuộc. Đẹp trai, giàu có, lại
mặt dày còn hơn mông đít heo như mày thì đâu thiếu tài nguyên gái đẹp mà phải
lao lực vất vả.
Không thèm để ý lời sỉ nhục của nó, tôi gạt ngang:
- Bỏ qua phương án này. Nói cách hai đi!
Tình tang gật gù:
- Tao cũng biết mày khó chấp nhận thất bại. Phương án hai là bây giờ mày cần
phải tìm hiểu xem Băng Cơ đang quen ai, gia cảnh thằng đó thế nào, quen bao lâu
rồi, mức độ thân mật ra sao.
♫ Tìm nhac mp3 ♫